Bạn nói bạn là người ôn hòa, sống có trước có sau, tình nghĩa và luôn muốn giữ hòa khí.

Tối qua, bạn và vợ cãi nhau một trận.

Chuyện là sau khi vợ tắm cho nhóc 4 tuổi thì phát hiện ra trên đầu có u và vết thương. Đây không phải lần đầu. Mỗi khi hỏi thì nhóc nói là con té, hay va chạm khi chơi trong lớp mẫu giáo. Vợ không tin con, bắt bạn dụ nhóc kể sự thật. Sau một chầu kem, cha con rủ rỉ, nhóc kể là cô lấy thước cốc vào đầu, tét vào mông, kéo tay sềnh sệch đến muốn trẹo tay, đau ghê lắm. Nhưng cô dặn là cô đánh vì con hư, và con không được kể cho ba mẹ nghe. Rồi con hỏi là con ở nhà với bà được không?

Bạn tức giận, về kể liền cho vợ nghe.

Hôm sau, ngày 7/3, vợ tới trường đối chất với cô. Cô giáo nói là em chỉ nhịp thước nhẹ răn đe.

Tối qua, khi mặc tả cho con ngủ, bạn phát hiện ra vết bầm. Lần này thì vợ kịp nhìn thấy. Vợ nổi cơn tam bành. Mỗi tháng, 2 vợ chồng đều bỏ phong bì cho cô. Trường này là trường điểm của quận Gò Vấp. Vợ đã cảnh cáo cô. Vợ sẽ vào nói chuyện với cô hiệu trưởng ngày mai.

Bạn ngăn vợ. Bạn không muốn làm lớn chuyện vì muốn con học trường này và sợ ảnh hưởng đến quan hệ với nhà trường. Vợ không chịu khoan nhượng. Lời qua tiếng lại, 2 vợ chồng cãi nhau. Giờ thì bạn ôm con ngủ mà xót trong lòng. Con mình nó hiền lắm, rất ngoan, chỉ tội ham chơi. Làm sao nói cho cô hiểu là có đánh thì đánh nhẹ, đừng đánh đau đến nỗi con không muốn đi học? Bạn kể cho mình nghe. Mình nói là tui ủng hộ vợ ông. Không thể ôn hòa trong hoàn cảnh này.

>>> Sau khi xem bai nay, mot nguoi quen cua minh da phan hoi nhu sau:

Làm cho ra lẽ một cách ôn hòa. Hồi cậu hai nhà mình học lớp 8, có lần giờ chơi bày cho bạn chơi ảo thuật bài, bị giám thị bắt, phết cho cái án to đùng là ” đánh bài trong trường”, mặc cho nó và nhóm bạn thanh minh sao cũng không chịu, bắt cả nhóm lãnh roi bầm hết cả mông, đi cà nhắc luôn. Ông xã mình nóng ruột, đòi lên trường làm ầm ĩ một trận rồi cho con chuyển trường. Mình ngăn lại, bảo cứ nghe em, nếu không được thì chuyển trường chưa muộn. Sau đó tụi mình xin buổi hẹn chính thức với BGH, 2 vc gặp thầy hiệu phó trình bày đầu đuôi, mình mở điện thoại cho thầy xem các lằn roi, và kết luận: “Xử oan một đứa học trò, lại còn xử bạo lực, là hành động rất khó chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây không phải chủ trương của nhà trường, mà chỉ là phút hồ đồ nhất thời của giám thị, nên đến nói rõ cho BGH biết, yêu cầu thầy giám thị chính thức xin lỗi con chúng tôi. và cam kết không tái phạm”. Thầy hiệu phó đồng ý, và cho gọi giám thị lên xin lỗi con mình. Sau khi xin lỗi xong thì mình cũng yêu cầu con hứa chăm ngoan với thầy hiệu phó, và yêu cầu nhà trường báo phụ huynh nếu con làm gì sai quấy. Cũng hơi lo là sau vụ đó con sẽ bị đì, nhưng trường quả thật đã điều chỉnh cách ứng xử, và con mình yên bình tới lúc tốt nghiệp. Mấy đứa bạn nó cứ ao ước, phải chi ba mẹ tụi tao chịu nghe tụi tao, chịu nói chuyện với trường như ba mẹ mày. 

Đa số phụ huynh khác hành động hơi cực đoan, hoặc tin 100% nhà trường đúng và con mình sai nên trách phạt con thêm, đã oan càng oan. Hoặc làm ầm ĩ lên mà không cần nói chuyện ôn hòa, khiến việc đã rối càng rối.

Advertisements