Sáng nay, khi đang ngồi trên xe buýt đi làm, mình nhận được một cú điện thoại từ VN.

– Alo, phải Q. hông?

– Ừa. Xin lỗi ai vậy?

– Lâu quá không gặp. Khỏe không? Có nhận ra ai đây không?

– (hơi ngập ngừng vì mình không nhận ra giọng nói và số điện thoại thì cũng lạ luôn).. à… Q đang ngồi trên xe buýt, ồn lắm, không nghe rõ.

– Sao mà xa lạ vậy. Không nhớ mình hả? Bạn bè lâu ngày không liên lạc. Giờ nhớ ra ai chưa?

Đến đây thì mình ngắt luôn. “Xin lỗi nhiều. Q không nhận ra bạn là ai. Q không nói chuyện lúc này được. Giữ gìn sức khỏe. Chào bạn”.

Cúp máy xong thì thấy mình thô lỗ. Nhưng điện thoại đường dài, sau bao nhiêu năm (theo như bạn gái nói), mà đánh đố cái vụ “có nhận ra giọng không” thì mình thua. Trí nhớ mình dạo này bằng hạt mè thôi. Khổ nhất là lần bà dì họ xa lắc xa lơ bên Mỹ gọi số phone nhà, đánh đố một hồi, mình toát mồ hôi, năn nỉ “Dì cho con biết dì là ai. Con thật sự xin lỗi là con không nhận ra.” thì bả hờn mát. May là ngay sau đó thì tự giới thiệu.

Viết vài dòng này nếu bạn đọc được, xin đừng làm khó nhau.

 

Advertisements