Cuối tuần mình nói chuyện với cu em đang làm cho một công ty điện thành phố ở VN. Chị em dông dài.

– Út, Hai đọc tin mấy ông thợ điện bên mình bị điện giựt. Hai thấy lo.

– Trời, Hai lo làm gì. Cũng có an toàn hết đó, nhưng làm như vậy biết tới khi nào mới xong việc. Mỗi năm, có Sở An Toàn xuống giám sát tụi em làm. Bắt một cái tủ điện, thường thì 3 ông, giờ là kéo ra 6 ông. Thường thì 30 phút, làm đúng quy trình thì 2 tiếng chưa xong. Dzậy thì làm ăn dzì. Sếp chửi chết.

– Bên này, Hai vô kho là phải mang giày lao động, và đội nón dù cái kho của chỗ Hai làm chẳng có hàng hóa, thiết bị gì nguy hại hết. Nhưng hôm nào xớn xát, kéo dép lê là bị chỉ mặt liền.

– Ừa, ở nước ngoài làm cái gì cũng lề mề. Kỹ quá.

Nói chuyện xong với nó mà mình thở dài. Biết hết, cái gì cũng biết mà cứ muốn nhanh, gọn, tiện, để cho xong việc. Nó nói một công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở VN trong 5 năm qua, chỉ có 2 trường hợp tai nạn lao động – là do họ bị xe tông trên đường đi làm. Còn công ty điện của nó thì chuyện tai nạn là sự cố nghề nghiệp.

Ghét lắm khi nói chuyện mà cứ so sánh bên này bên kia, mà ghét hơn là nói xong thì thấy trớt quớt.

Advertisements