Trò chuyện riêng với Út thường mang lại những bất ngờ. Tối qua, 2 má con đi bộ đến trường, Út kể rằng trường cấp 1 đang học sẽ nhập với trường cấp 2 dạy từ Mẫu Giáo đến lớp 8. Thầy hiệu trưởng, cô dạy Nhạc và vài cô giáo sẽ nghỉ. Đây là buổi trình diễn cuối cùng của trường cấp 1. Rồi em nói:

– Mỗi người có một con đường riêng và con sẽ đi con đường của con một mình.

– Sao lại một mình? Con có Andy, có ba má và bạn. Một mình là cô đơn. Con đâu có cô đơn?

– Dù có ai bên cạnh đi nữa, thì con là người đi trên chân của con. Đúng không? Vì dụ như con và Tyler (bạn thân) đi trên 2 con đường khác nhau. Tyler chưa bao giờ chạy xe đạp. Con chạy rành rồi và bị tai nạn 2 lần. Năm sau, con vào trường mới, sẽ có rất nhiều thay đổi. Con phải làm quen với bạn mới.

– Ừa, dù thay đổi gì thì nó cũng trong sự kiểm soát của mình. Đừng lo. Andy đi qua rồi, Andy sẽ chỉ con.

– Con không có lo lắng. Chỉ là con nghĩ về con đường của con.

Khi bé tí, mình cũng triết lý, nhưng không bằng một góc em này. Càng già, mình càng đơn giản hóa mọi việc. Nhưng thái độ và hành động “take it easy” của mình hình như không tác động chút nào đến chú em.

Cuộc trò chuyện và 2 cuốc lội bộ đi về, qua con đường đầy bóng cây ẩm ướt, làm mình nhớ đến The Road Not Taken của Robert Frost.

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim
Because it was grassy and wanted wear,
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Advertisements