Đây là năm học đầu tiên anh Hai tham gia nhiệt tình các hoạt động thể thao và đều được chọn vào đội của trường. Tuần này, anh Hai thi điền kinh và đá banh. 2 sự kiện lớn cách nhau 2 ngày. Mình hỏi có mệt không thì anh Hai nói là vui nên không mệt. Nhưng tối về, ăn xong là chui vào chăn ngủ, chứ không thức xem hay chơi trò gì với Út.

Tháng sau anh Hai 12 tuổi. Anh Hai trổ giò, bể tiếng, mọc mụn. Ăn xong bữa cơm tối là anh Hai mở tủ lạnh, lấy pho mai ăn thêm. Chiều đi học về, lấy hộp kem bự ngồi múc. Xem phim, bên cạnh là một tô trái cây. Tối trước khi đi ngủ phải làm một tô cereal hay vài lát bánh mì. Anh Hai nói “vậy mới không nghe sôi ruột”. Mỗi khi mình nhắc Út ăn đi thì Út lại nói là ăn không kịp tốc độ của người kia nên má làm cho một phần riêng được không.

Nhớ 2 thằng em sinh đôi hồi trước, ngồi húp hết canh, vét hết thịt và trứng. Có gì dư trên bàn ăn là trút vào chén nó, khỏi bỏ vô tủ lạnh cất. Má nói tụi nó ăn như … heo một cách đầy tự hào. Giờ thì má than “nấu một nồi cà ri nhỏ mà mấy ngày ăn không hết. tụi nó đi làm xong ăn ngoài với bạn. 2 ông bà già với nhau, ăn buồn.”

Mình bắt đầu vào cái giai đoạn trữ đồ ăn trong tủ lạnh, trên tủ lạnh và ngoài tủ lạnh. 2 con kiến càng hết còn bé bé xinh xinh.

IMG_0466

Advertisements