Vậy là tối nay sẽ được gặp bạn.

Thời đại học, mình có những người bạn rất thân. Thứ tình cảm giản dị, chan hòa, chia sẻ. Nhóm mình ai cũng gọi T. là chị vì T. lớn hơn 1 tuổi. T. lúc nào cũng xưng tên. Tánh T. bộc trực, đơn giản, ghét là mắng ngay, yêu thì cười tít mắt. Rồi một ngày T. được bảo lãnh đi Mỹ cùng gia đình. Chia tay nhau, chị em quyến luyến.

Bắt đầu bằng những lá thư. Thư đi, thư về, một năm được vài lá. Tốc độ rùa bò của thư ngoại quốc. Nhưng những con chữ thì ấm áp lạ lùng. T. kể chuyện học hành, mình kể chuyện công việc.

Ngày mình qua Mỹ, T. là người đầu tiên mình nghĩ đến. Gặp nhau sau hơn 10 năm, T. vẫn đòi làm chị và chăm sóc mình như em út. 2 ông chồng gặp nhau lần đầu. Ông xã mình gọi chồng T. là anh.

Rồi lại chia tay. Sau mấy vòng trái đất, mình xứ Bắc, T. xứ Nam. T. theo một ngành học nhức đầu, chồng con, gia đình. Những lúc hiếm hoi nói chuyện với nhau, cứ chuyện này nối chuyện kia, khi chớm cúp máy thì lại bẻ sang một chuyện khác. Lần nào cúp máy thì mặt cũng đỏ ửng vì ép vào điện thoại lâu quá.

Tháng trước, T. email, bảo là “Sang thăm Q nhé?”.

14 năm kể từ lần gặp nhau bên Mỹ đó.

Kể cho Andy về thời đi học với T. và những người bạn cũ mà lòng mình bồi hồi. Khi người ta có lòng với nhau thì tình bạn luôn còn đó. Nếu K. và T. và T. có đọc những dòng này, mong lắm ngày cả nhóm mình đoàn viên.

Advertisements