Mình có một người bạn thân, nói chuyện tào lao rất vui vì bạn biết đông tây kim cổ, nhưng nói đến chuyện nhà là mình cứ muốn bốc khói.

Chiều qua, Josie khoe là hôm nay kỷ niệm 28  năm ngày cưới. Nàng nháy mắt, nhún vai và quay một vòng trước khi ra về, “không biết chồng con tui sẽ bày trò gì tối nay. Mai tui sẽ kể cho mấy vị nghe.”

Bạn mình sau đó, nguýt một cái dài. “Josie hầu hạ chồng con không biết đến lúc nào. Nấu cơm 3 bữa. Giặt đồ, dọn dẹp, lau nhà, đón cháu. Như người ở. Tao không hiểu làm sao mà Josie cười được.”

Trên đường về, mình thấy trời mưa và hoan hỉ nói ông trời thật biết điều, tưới cây giúp mình. Bạn âm ỉ cục tức từ lúc nào, bỗng nhiên bùng lên.

“Nói thật với mi, chồng con là cái nợ. Không ai giúp gì được cho mi đâu. Mi phải tự làm hết mọi việc. Nên tao mà có nhà mới thì sẽ không trồng trọt gì hết. Sai lầm lớn nhất của tao là không bao giờ kêu Angie làm việc nhà từ nhỏ. Giờ, nó sắp có chồng rồi mà không đụng tay đến việc gì trong nhà. Quần áo vứt tứ tung. Tao nằm chết ra đó thì may ra nó mới rửa chén. Còn chồng? Mơ đi.”

Advertisements