Dì có một căn nhà nhỏ trong một hẻm nhỏ ở Gò Vấp. Mấy năm nay, hàng xóm thân thiện, trông chừng nhà cửa cho nhau, ai có giỗ chạp gì cũng cho nhau cái bánh, chén chè. …. Cho đến vài tháng trước.

Hàng xóm vách bên phải dọn đi ở với con và cho một anh chàng cỡ năm mí thuê nhà. Anh ấy đi làm ban đêm, nhạc công ở vũ trường. Khuya về ngủ đến sáng. 10 giờ sáng, bong, là anh ấy bắt đầu quýnh nhau trên ti vi. Anh ấy diệt robot và bảo vệ thế giới cho đến tầm 5 giờ chiều. Xong rồi ngưng để đi làm.

Làm sao mà dì biết rõ giờ giấc như vậy? Vì anh ấy chiến đấu thì nhà dì cũng vang dội tiếng súng. Dì qua nhà, nói anh ấy vặn nhỏ tiếng thì anh ấy nói là “Chơi games thì phải nghe vậy mới sướng.”. Dì đòi bán nhà. Má bảo “Bán xong, mua chỗ khác, rủi cũng gặp hàng xóm như vậy thì sao?”.

Dì đi chùa thường xuyên, nên tự an ủi “Tui có nợ với thằng này. Nhưng mà bây giờ tui ghét games kinh khủng luôn.”

Advertisements