Vài tháng trước đó, cả nhà đi xem phim Imax “Jerusalem”. 2 anh em rất ấn tượng, có lẽ vì kỹ thuật chiếu, và vì một Jerusalem kỳ lạ, nơi mà 2 tôn giáo tồn tại song song, nhưng tách biệt nhau, nơi mà người ta cầu nguyện cho hòa bình, và lính có vũ trang đứng vòng trong vòng ngoài, nơi mà dân của khu này không bước qua khu kia. Tên của 2 dân tộc Israel và Palestine được ghi vào bộ nhớ.

Hôm kia, 3 má con xem lại phim The Book Thief (Kẻ trộm sách). Lần này, anh Hai chịu khó giải thích những chi tiết như tại sao người Do thái phải ẩn náu và bị đối xử tàn tệ, tại sao bom lại bị dội khắp nơi, ngay cả trên khu dân cư. Út có vẻ hiểu thêm một chút về bối cảnh phim, về thế chiến thứ 2 và về sự kiện người Do thái bị diệt chủng.

Nhà mình không có xem TV, nên những xung đột trên dãi Gaza, chuyện thời sự Israel và Palestine chỉ có ba mẹ đọc qua internet. Mình cố tình gạn lọc tin tức cho 2 đứa xem. Đến khi đi subway, lượm tờ báo ngày, Andy căng thẳng chỉ hình một đứa trẻ bê bết máu và hỏi “Chuyện đang xảy ra nè má. Tại sao dân thường bị bắn?”

Vì ngồi xa nhau, mình chỉ ra dấu là nghe, nhưng không trả lời được. Con trai chắc không biết là mình bỏ theo dõi tin tức thế giới từ cả năm nay. Cảm giác “no news is good news”, cảm giác mọi việc cứ lặp đi lặp lại, con người không học ra được sai lầm trong quá khứ. Một thế giới đẹp đẽ chỉ là một giấc mơ.

 

Advertisements