Tối qua, khi K đi ngủ, A nấn ná ngồi lại bên cạnh mình, giọng rất ấm ức.

“Con phải làm sao? Con không muốn nó giận con. Lúc nào nó cũng giành phần hơn. Chơi game thì nó phải chơi nhiều hơn. Xem phim thì nó lựa phim nó thích. Ngồi đọc sách thì nó phải ngồi ngay cái chỗ con muốn ngồi. Chơi Lego thì nó cần đúng cái con phải có để lắp cho xong. Nếu con phản ứng lại, không chìu theo, thì nó khóc. Con không chịu được khi nó khóc. Nó khóc làm con thấy mình như có lỗi. Trong khi con đâu có lỗi gì. Nó khóc xong thì cứ trừng trừng mắt nhìn con, như là đe dọa gì đó. Tối ngủ, nó mà còn giận thì không cho con ôm, thậm chí còn lấy chân đá con. Má nghĩ con phải làm sao?”

Mình nhắc là những khi A bịnh, K buồn lắm, cứ rón rén vào phòng, xem A khỏe chưa. Những gì A nói là K nghe chăm chú (tuy có chỉnh sửa lại làm tài sản của mình). Nó nói chuyện với ai, khi nhắc đến anh Hai là xài nguyên cụm từ “My brother, Andy”. Nó làm gì cũng phải hỏi ý kiến và muốn A “duyệt” thì mới yên tâm. Nhưng trái ngoe là nó lại bắt nạt A ghê lắm. Nhìn anh Hai buồn bã, lòng mình rối bời. Ôm con trai một cái, an ủi, rồi nói “Thôi, con đi ngủ đi”. Trong khi suy nghĩ rất nghiêm túc cách trị K thì nghe trên lầu tiếng cười và cả tiếng hát nhại theo mấy bài của Minecraft. Hòa bình lại về rồi.

cat1

Advertisements