Cuối đông, Kevin mang về một cây đậu nhỏ bằng ngón tay, đựng trong một cái chậu bé xíu. Em hí hửng nói là em gieo vài hạt đậu và giữ được một cây lớn tới giờ. Còn các bạn tưới không đủ nên cây chết, không có gì mang về làm quà cho mẹ.
Đầu xuân, mình mang ra trồng xuống đất. Lâu lắm mới thấy cây vươn cao một chút, rồi từ từ ra hoa và giờ bò um tùm trên hàng rào và ra trái. Mỗi tuần, thu hoạch được khoảng 15 trái đậu. Kevin thích ra tìm và hái đậu, nhưng ăn thì em chê. Đơn giản là em không thích ăn rau quả.
Andy mang về không phải 1 mà 3 cây đậu. Khổ là cây nào cũng vặt vẹo vì em đi xe buýt, chuyển 2 trạm, cầm 3 cái cây dài ngoằn trên một cái khay giấy, vai đeo ba lô, chen lấn sao mà về đến nhà thì cây nào cũng bị đứt ngọn. Andy nói là tụi bạn gieo hạt, lên cây, nhưng không chịu mang về. Nên em gom hết mấy cây còn sống, mang về cho má.
Thúy, bạn mình, ghé nhà chơi, ngăn mình bỏ thùng rác. Thúy nói “Q. chỉ cần xách nước cho Thúy thôi. Thúy trồng, chắc cứu được hết. Thúy đi Home Depot, mua cây người ta dạt ra, và trồng. Sống hết.” Mà đúng thật, 3 cây Thúy trồng, giờ tươi tốt. Chỉ tức cười là nó không bò lên hàng rào mà cứ tụm dưới đất và ra trái.
Mình để lại vài trái đậu trên hàng rào, chờ nó già, lấy hạt, gieo cho năm sau.
Một việc làm nhỏ mà ý nghĩa lớn. Hai cháu thật đáng yêu !
Thâm thúy quá, Q. ơi!
Chuyện có sao kể vậy thôi mà.
🙂
Nhà có khoảnh vườn thú vị chị ha, mấy đứa nhóc cũng bớt thời gian TV, games, và thích thú với công việc chăm sóc cây cối, những việc tưởng nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng tốt cho sự phát triển tính cách sau này. Mấy anh nhà chị có vẻ chu đáo ghê ha
Tụi nó chỉ quan tâm lúc đầu xuân thôi em à. Sau đó thì mình phải nhắc mới giúp. Giúp xong thì thế nào cũng càm ràm nào là vết muổi cắn, vết cỏ cứa. Nói chung là lửa nhiệt tình cháy leo lét.