Cứ vài tháng, nửa năm là con trai lại đổi ý tưởng nghề nghiệp. Nói chung mình không còn hốt hoảng hay sung sướng khi nghe những tuyên bố này nữa vì biết là em sẽ có ý mới.

Tuần trước, thầy chủ nhiệm gửi cho mỗi em một lá tâm thư. Thầy kể lại cuộc đời của thầy, từ khi sinh ra, những nơi thầy sinh sống, chuyện học hành, trường lớp, sở thích, nghề nghiệp và cả gia đình riêng. Cuối thư, thầy gợi ý học trò cũng viết một lá thư chia sẻ giống như vậy để thầy hiểu thêm về tâm tư của các bạn.

Con trai viết lá thư dài một trang.

Hôm sau, thầy kêu ra hỏi:

– Em tự học lập trình? Học như thế nào?

– (trả lời blablabla)

– Em thích chơi đàn, bài gì?

– (blalalala)

– Vậy em thích làm gì?

– (chỉ chờ có thế, em hớn hở trả lời 🙂 – Em thích programming và thích chơi đàn, nên chắc em sẽ làm nghề soạn nhạc cho video games.

Ahhhhhhhhh thêm một nghề mới.

Advertisements