Kể chuyện bầu đại diện lớp của A. cho bà con nghe chơi nhé.

Năm nay, A. cũng tham gia tự ứng cử. Một số bạn trong lớp kêu là “thôi, để cho người khác”, nhưng A. cho rằng ai thích thì cứ tự ứng cử rồi cả lớp còn bỏ phiếu.

Thành phần lớp có 6 gái và 17 trai. 4 bạn gái và 5 bạn trai ứng cử.

Mấy hôm trước, A. run vì thấy đông quá. Ba đưa ra games theory, cho rằng con gái vì ít nên sẽ bị chia phiếu, còn bọn con trai, chẳng lẽ lại không bỏ phiếu cho con trai. Chưa kể, theo A. thì đa số con trai đều là bạn thân – rất thân thì … lo gì.

A. viết bài vận động tranh cử (dài 2 phút), kêu gọi một phiếu cho tôi vì tôi có kinh nghiệm (từ năm ngoái) và tôi có nhiều ý tưởng để hoạt động trong trường gần gũi, hấp dẫn hơn ví dụ như ngày hội hóa trang theo các nhân vật Anime.

Đến ngày tranh cử, A. phát biểu đầu tiên.

V. (trong Student Council năm ngoái) tiếp theo. V. phát cho mỗi bạn một cái thẻ bài YughiOh, trên đó có in chữ “Bỏ phiếu cho V. Bạn sẽ có câu lạc bộ cờ YughiOh”. Đám con trai rúng động. A. run rẩy vì “damm it. sao mình không nghĩ ra ý này?”.

J. nói ấp a ấp úng.

P. tự nhận là mình chưa bao giờ đóng góp cái gì trong lớp, nhưng là một lãnh tụ thực sự ở nhà vì chăm 2 em gái, 2 con chó và phụ ba mẹ đủ thứ việc. Sau khi P nói xong thì đám con trai vỗ tay rần rần.

Có chi tiết hấp dẫn là sau V., ứng viên nào cũng hứa hẹn “câu lạc bộ cờ YughiOh”.

Cuối cùng, V – C và A. nhà mình đồng phiếu. Theo tư vấn của hội đồng học sinh thì C đương nhiên vào năm nay. Thế là cả lớp bầu tiếp đợt 2 cho V và A.

A được chọn. Chắc là nợ hết đám con trai trong lớp một chầu donut.

Advertisements