Nếu Út chọn thì em sẽ không bao giờ đi hiking. Thời gian quý như vàng. Em thà ở nhà chơi game, chứ không thích đi vào rừng. Nhưng nếu cả nhà cùng đi, em không phản đối. Anh Hai từng nói “hiking là khoảng thời gian lý tưởng nhất để nói chuyện, để bàn về games và tính toán các nước đi”. Bởi vậy, khi hiking, mình thường đi sau lắng nghe.

Mùa thu vào rừng – khoảng thời gian tuyệt đẹp. Nếu may mắn, bạn sẽ bước giữa muôn trùng màu sắc rực rỡ, dẫm lên thảm lá dày đặc và hít thở không khí trong veo, không muỗi không bọ, nắng vàng ươm. Nếu không may mắn lắm, bạn sẽ mặc áo mưa, đi trong cái lạnh tê tê, nghe tiếng mưa rỉ rả, và năn nỉ “gọi nắng”. Cuối tuần rồi đi rừng, tự nhiên mình nhớ Đà Lạt da diết. Nhớ dì và vài người quen từng đi qua những con hẻm nhỏ, những cánh đồng su hào, xà lách, những hàng rào hoa chói chang. Chẳng dám lớn tiếng cười nói vì không gian chung quanh quá tĩnh mịch.

Vậy đó, “không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”

Advertisements