Khi còn nhỏ, mình thường nhủ là sau này sẽ có nhiều con để anh chị em có nhau. Cưới sau 2 năm là mình sinh A. Sau 3 năm là “có” K. Lúc đó, 2 vợ chồng chẳng hỏi nhau “Mình có sẵn sàng chưa?”. Đến khi A. chào đời, may có bà nội giúp mọi việc trong nhà và lo cho A, mình vẫn bị cảm giác quá tải, mệt mỏi, bất an. A. chỉ cần khọt khẹt mũi là mình lật ra hàng đống sách tham khảo, rồi gọi điện thoại hỏi han.

Đến khi biết tin có thai lần 2, mình sợ cái bánh love bị cắt nhỏ ra, sợ trái tim trở nên chật chội. Đến khi ôm K. trong tay, mình nhận ra cuộc sống của mình không thể trọn vẹn nếu thiếu cậu bé mủm mỉm, thơm tho này. Giờ K. 9 tuổi.

Tối qua, mình phàn nàn K. không ăn hết phần trưa mang đi học. K. bướng, cãi lại “Con vẫn lớn đó chứ. Con không cần phải cao to như A. Con quen là đứa nhỏ nhất lớp rồi. Con thích như vậy vì con muốn là em bé để được má thương.” Ui chao, con trai nhớ dai quá. Cuối tuần, có 2 cô bé gái đến nhà chơi. Cô út nhỏ và xinh như cây kẹo. Mình mi em mãi. K. liếc vài lần, nhịn không được, kéo tay mình và hỏi “Má thích con gái lắm hả?”

Đã cam đoan bao nhiêu lần rằng “2 anh em luôn luôn là baby của má” vậy mà anh chàng vẫn nghi.

bro

Advertisements