Xưa, ông ngoại hay nấu ăn mỗi khi bà bịnh. Món tủ của ông là cơm chiên thập cẩm và súp. Cơm chiên thập cẩm là cơm chiên với bất kỳ món mặn nào còn dư lại của hôm trước; cá kho, cá chiên, thịt kho, rau xào, trứng chiên. Ông dậy thật sớm, soạn tủ, chiên cơm rồi chia ra từng chén nhỏ và mỗi người một chén ăn sáng. Giờ, mỗi lần ăn cá, lọc từng cọng xương nhỏ cho con. Thỉnh thoảng còn sót lại, Kevin lúng búng trong miệng, lần ra đúng cọng xương chứ không nhổ ra nguyên miệng cơm. Con trai giỏi hơn má hồi đó.

Đến món súp, ông gọt cà rốt, khoai tây, củ cải trắng, củ đền đỏ, bắp cải và nấu với bò hay giò heo. Một nồi hoành tráng, ăn chung với cơm nóng. Món súp được tính là món canh và món mặn luôn. Thêm một chén nước mắm ớt là đủ bộ. Mỗi khi nhìn nồi súp là biết bà bịnh. Nồi súp càng lớn thì bà bịnh càng nặng. Rồi đến một ngày, ông thành bà nội trợ chính thức, ngọt mặn cháy gì thì cả nhà cũng ăn hết.

Ông giao cho mình lặt rau, nói chung là làm những thứ lặt vặt để phụ. Mình không thích, đòi đứng bếp nấu. Nhớ lại cái bếp củi ngày đó, lửa cháy hừng hực mà cao, mình có bắt ghế đứng cũng phải nhướn người lên. Nên ông cấm tiệt không cho mình đến gần. Khi thấy mình giận, ông nói “Cờ đến tay ai người đó phất. Giờ thì để ông làm. Ra ngoài chơi đi.”

Tối qua, Andy lần đầu tiên xin thêm cơm chiên sau một dĩa đầy. Kevin lựa nấm (đã cắt li ti) để sang một bên cho đến khi mình rửa xong chén đĩa, em vẫn còn ngồi đó – cơm – trứng – ham – nấm. Cứ vậy mà từ từ từng muỗng cho đến khi trời tối om.

Advertisements