Hơn 5 năm rồi cả nhà mới cùng đi lại sở thú Toronto. Sở thú này rộng bao la, đi bộ miệt mài và ít thú (tuy có đủ đại diện cho từng vùng miền). Cuối thu, lá vàng rực rỡ. Có một đoạn dốc, cây cao phủ kín, lá vàng rơi y như phim.

Hè năm nay, sở thú đã phải chia tay 2 con voi khổng lồ vì chịu nhiều chỉ trích trong việc nuôi giữ voi, trong điều kiện Canada có hơn 6 tháng lạnh, nên voi phải sống trong nhà, thay vì ngoài trời.

2 con gấu trúc cũng gặp nhiều phản đối, nhưng hiện nay là “ngôi sao nhỏ” của sở thú. Cặp gấu trúc này ngủ khò khò khi mình ghé chơi.

Năm ngoái, A đi thăm sở thú cùng bạn học. Cô giáo giải thích một trong những công việc chính của sở thú là nuôi dưỡng và gây giống thú hoang dã, rồi tạo điều kiện thả về thiên nhiên.

Khi thăm sân khỉ đột (gorilla), mình được chứng kiến một cảnh đáng nhớ.

Sân khỉ đột rộng, bao gồm một loạt cầu, dây leo, như chỗ chơi, một phần trồng cây xanh, một vũng nước nhỏ, và vài cấu trúc như hang động. Khi 3 má con ngồi sát mặt kiếng để tìm khỉ đột, bỗng một con nhảy chồm đến nhóm khách phía bên cạnh. Khỉ giơ tay, vỗ nhẹ vào kiếng, rồi làm dấu chỉ chỏ, rồi nhảy chồm chồm. Mọi người ùa đến chụp hình. Gần 10 phút giao lưu, một phụ nữ dẫn 2 cậu con trai, ra dấu cho khỉ đột đi về hướng khác. Khỉ chạy theo, đến chỗ kiếng không có ai vây quanh, người này giơ tay như chạm vào tay khỉ, và rồi làm cử chỉ như hôn gió. Lúc này, mình hỏi ngay “Sao bà làm được như vậy?”

– 5 năm trước, tôi làm việc ở đây và tôi đã nuôi và chăm sóc con khỉ này và con của nó.

– Nó vẫn nhớ bà?

– Khỉ có trí nhớ rất tốt, như người vậy. Tôi thường xuyên tới thăm nó. Nó không quên gì hết.

Bà ấy đi. Khỉ dí mặt vào kiếng.

Mình xúc động nhiều khi chứng kiến cảnh này. Với những người không có điều kiện và khả năng đi vào rừng, tìm hiểu thú theo đúng nghĩa phiêu lưu thì sở thú là nơi lý tưởng nhất để học, quan sát và biết về thú. Nhưng nhìn ánh mắt của khỉ nhìn thẳng vào mình “Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao tôi lại ở đây?”, mình phải quay mặt đi.

oranguta gorilla

Advertisements