Bạn lớn nhà mình thích đủ thứ. Em luôn thiếu thời gian và sự tập trung để “đi hết” cái em bắt đầu. Ngày sinh nhật, bạn bè luôn tặng em tập vẽ các loại, vì biết em thích vẽ. Em từng nghĩ sẽ theo nghề viết vẽ truyện tranh.

Tuần trước, em nói một cách rất bình thường.

– Con không giỏi vẽ. Con thích vẽ, nhưng hoàn toàn không có năng khiếu vẽ. Vẽ cỡ như mấy đứa con gái trong lớp mới gọi là có tài. Vivian, vẽ một poster cho môn nhạc, nhìn mà không thể nhận ra đó là tranh chụp hay tranh vẽ. Vivian dành cả mấy tối liền để tô màu. Nhìn cái poster đó thật là kinh khủng. Bao nhiêu sức lực bỏ vô. Con không làm được như vậy. Mấy thằng con trai khác, như Adrian, nói món gì, nó vẽ món đó như thật. Con nghĩ con phải tập trung lại. Chọn làm những gì mình thích và mình làm được. Nếu không thì con không bao giờ có đủ thời gian.

Nghe em nói vậy thì mình biết vậy. Coi như “bỏ nghề vẽ”, nhưng thời gian của em vẫn không rộng rãi hơn chút nào. Mỗi tối, vẫn vắt giò lên cổ chạy. Năm nay, còn thêm cây tenor sax làm bạn. Con ruồi đen lảng vảng trong nhà mấy hôm nay, cứ thấy em lôi cây tenor sax ra thì trốn mất. Tối qua, chú ruồi bay ra, sa ngay vào bóng đèn. Em cười khoái chí, “Nó thà tự sát chứ không chịu nghe con thổi kèn”. Mình và Út vỗ tay rân trời.

sax

Advertisements