Tối qua, Út đang tập đàn, thấy anh Hai và má chụm đầu vô màn hình máy tính thì thào. Út te te chạy tới coi. Má đuổi ngay “Quay lại tập đàn” Rất ấm ức nhưng em không phản đối gì.

Đến khi Út làm toán, má xào đồ ăn trong bếp, anh Hai chạy ra bốc bỏ miệng miếng thịt và la um lên “Nóng quá nóng quá.” Út phóng chân vô bếp, hỏi “Sao? Có chuyện gì?”. Má nghiêm giọng “Làm bài thì làm đi. Không tập trung gì hết.” Lúc này thì ôi thôi, em không nhịn được mà đứng bu lu bu loa như một bà bán gà ngoài chợ.

“Tại sao lúc nào anh cũng có thể ăn gì cũng được, coi gì cũng được, bất cứ lúc nào? Tại sao má lúc nào cũng nói chuyện với anh? Cho anh coi mấy cái post trên fb. Đến khi con tới thì 2 người che lại, rồi đuổi con đi chỗ khác? Tại sao?  Tại sao?”. Nói chung là em loa loa rất dài, vừa loa vừa đỏ mặt. Lần này em không nhỏ một giọt nước mắt.

Anh Hai rất tỉnh táo, nhún vai, trả lời “Hỏi má đó!”

Đến khi gần đi ngủ, 3 má con ngồi lại với nhau. Mình hỏi em sự khác biệt giữa tánh nhiều chuyện (nosy) và tò mò. Em trả lời “Không có gì khác nhau. Cả hai đều tốt”. Nhưng em giải thích thêm là “Con biết có những cái má nghĩ là không phù hợp với tuổi của con, nên má chỉ cho anh coi. Nhưng má không cho coi, thì con cũng biết vì con nghe radio trên xe ba. Má cho con coi chung, con không hiểu, nhưng mà ít ra con sẽ biết. Con muốn chuẩn bị cho BIG THINGS.” (chuyện lớn).

Út nói tới BIG THINGS thì Andy và mình phá lên cười. Út cũng cười. Em biết mình nổ hơi lớn rồi.

Advertisements