Lúc nhỏ, mình có nói xạo. Ngày đó, nói xạo thường loanh quanh chuyện xin đi chơi, và lý do làm mất đồ. Xin ra khỏi nhà lúc 2 giờ thì 1 giờ bạn đã í ới ngoài cổng. Báo 5 giờ về thì 7 giờ mới lọc cọc dẫn xe về. Đồ đạc thì thường “để đâu đó”. Mình biết má bực mình lắm; nhưng không bị phạt, chỉ bị nghe mắng một hồi. (vậy là cũng đủ ê ẩm rồi).

Bạn mình có con gái rượu, 12 tuổi. Từ mấy tháng nay, em đau ốm liên miên. Cứ đang làm thì trường réo kêu đón con về sóm vì nó nhức đầu, đau bụng. Lần nào bạn cũng mặt mày tái mét báo “J bị nữa rồi”. Bạn nghỉ làm, dẫn đi bác sĩ, nội soi, x quang. Bác sĩ chỉ nói “Không sao. Khỏe. Bình thường. Chắc do tuổi dậy thì nên cơ thể biến đổi.” Tất nhiên bạn mình không ưng câu trả lời này. Cha mẹ nào chẳng sốt ruột khi con không khỏe.

Thứ 2, đang ngồi ăn trưa chung, lại điện thoại. Bạn gọi cho chồng. Chồng chạy đi đón con. Một bà sồn sồn trong chỗ làm liếc qua liếc lại, và nói “Tui nghĩ con nhỏ xạo. Em nên về tra hỏi con của em. Tuổi này, tụi nó nhiều trò lắm. Có khi vì lý do nào đó, nó không chịu đi học nên bày trò.”

Qua hôm sau, bạn nói “Đúng là con tui xạo. Tui giận quá. Nhưng vẫn không biết tại sao nó lại bày trò như vậy. Nó hứa sẽ không tái phạm nữa.”

Xạo gì thì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ nhỉ. Thiệt là rầu bạn J này quá.

2 nhóc nhà mình cũng thỉnh thoảng nói xạo. Chỉ là không khéo nên mặt mũi lấm lét. Nhìn thì bắt mạch được ngay là xạo hay thật. Nếu vô hại thì mình bỏ qua ngay lúc đó, nhưng sẽ nhắc lại ngay trước khi đi ngủ. Nhẹ nhàng thôi “đừng ba xạo với má”.

Advertisements