M. lo nhân sự và tổ chức từ khi công ty mình thành lập hơn chục năm nay. M. gốc Đức, tóc hoe vàng, cao, nói chuyện nhỏ nhẹ, và bị một cái tật mà mình cực kỳ ghét là siêu kỹ lưỡng. Một chuyện nhỏ như con thỏ thì M. có thể đi từng bàn, nhắc từng người, rồi gửi email, dán lên bảng thông báo và qua hôm sau, tất nhiên là nhắc lại.

M. có con, cháu nội ngoại. Mỗi khi rảnh, bà hay kể chuyện cho mình nghe, và khoe hình. Con mình cũng trạc tuổi cháu M. nên câu chuyện thường trở nên rất hứng khởi nếu mình có thời gian. Nếu phone đang reo tưng bừng mà M. cứ đứng chờ thì mình sẽ nhăn nhó và M. hẹn “Xong thì alo tui nhé.” Mẹ của M. vài năm nay, ở nhà dưỡng lão. Thường đến thứ 2 là mình hỏi thăm “Mẹ khỏe không?”.

Một hôm, M. thấy mình chạy quắn lên mà kêu dừng lại “Cho coi hình nè. Hình tui chụp với má tui hôm Giáng sinh mà tui kể đó. Hình mà tui cười như thỏ, nhe 2 cái răng bự ra. Má tui ôm con búp bê nè. Con búp bê đầu tiên của bà khi 3-4 tuổi gì đó.” Mình liếc qua một cái, khen một câu và chạy tiếp.

Đến tối qua, khi đắp chăn cho 2 anh em ngủ, nhìn cảnh tụi nhỏ ôm gấu bông, tự nhiên mình nhớ lại tấm hình búp bê và bần thần. Má của M. gần 100 tuổi, ngồi xe lăn, khoác một cái chăn mỏng màu hồng, ôm con búp bê màu hồng. M. đứng bên cạnh, tay cũng ôm một con búp bê màu hồng. 2 người đàn bà và 2 con búp bê. Một tấm ảnh mà mình sẽ nói M. cho  mình xem lại vì mình muốn xem lại.

M. ắt hẳn có một tuổi thơ rất đẹp và bình yên để bà có thể giữ lại bao nhiêu kỷ vật thời thơ ấu. Cây thông Giáng sinh của bà cao tận trần nhà, mỗi đồ trang trí là một câu chuyện. Hôm nghe kể, mình cay mắt vì cảm động. Mình muốn 2 con trai mình sẽ có một tuổi thơ như vậy. Một tuổi thơ để khi trưởng thành, 2 con trai sẽ nhớ về nó và cảm thấy bình yên.

Advertisements