My Way của Frank Sinatra luôn làm mắt mình ướt. Trong khi My Way của Út thì lại luôn làm mình xì khói 2 lỗ tai.

Vài hôm trước, Út soạn bài trên máy tính. Đến khi lưu lại thì em gõ tên file tắt. Ví dụ như Bài Thơ Thứ 1 thì em gõ thành BTTN. Anh Hai nhìn thấy, giải thích rằng không nên viết tắt tên file vì như vậy, sau này sẽ khó tìm, khó nhớ. Nếu chỉ đọc tên file thì không thể đoán ra là gì, phải mở file ra thì mất thời gian. Anh Hai nói rằng kinh nghiệm đúc kết cho thấy nên viết càng rõ, càng có lợi khi lưu trữ và tìm kiếm về sau.

Út nói “Không. Kiểu em là viết tắt. Em nhớ hết.”

Chỉ đơn giản vậy thôi mà 2 đứa cãi nhau. Đến khi mình thấy không xong, kêu Út vào phòng ngồi một lát. Coi như tách ra cho dịu tình hình.

Lát sau, kêu Út ra. Giải thích lại. Vẫn là “Mỗi người có cách riêng.” Nhưng có lẽ do cả ba và má đều xen vào nên Út lầm bầm “OK”. Haizzz.

 

Advertisements