Vài hôm trước, khi thấy Google thông báo Google Science Fair https://www.googlesciencefair.com/en/ , mình email cho con trai. Sau khi vào website coi, con trai nói rằng không có ý tưởng gì đủ hay, thực hiện được ngay lúc này để tham gia. Mình nói chẳng sao, cứ vào xem những đề tài người ta đăng để học hỏi. Chắc chăn sẽ có nhiều điều hay.

Tối qua, con trai kể rằng thầy chủ nhiệm đã đăng ký cho cả lớp tham gia một Science Fair cấp phường. Thầy kêu các bạn tự chọn nhóm, suy nghĩ đề tài, làm mô hình và lý tưởng nhất là mô hình vận hành được.

Nhóm con trai gồm 3 bạn. Jeremy là bạn ruột và Vi là bạn gái, vẽ và học cực giỏi. Vi và Jeremy từng học chung cấp mẫu giáo, từng là đối thủ không đội trời chung, nhưng vài năm nay, bắt đầu nói chuyện với nhau. Con trai nói là 2 bạn kia giao phần ý tưởng cho mình. Khi nào ra ý tưởng thì các bạn sẽ phụ phần “hiện thực hóa”.

Mình nghe anh chàng nói liên tu bất tận, đành ngăn lại, đề nghị dán một khung giấy lớn lên tường, và ghi hết tất cả những ý nghĩ nào nảy ra trong đầu. Khoan đánh giá. Cứ ghi ra. Hay dở, kỳ cục, hoang tưởng, bình thường. Và rồi hy vọng sẽ có một lúc, nhìn lại khung giấy này, con trai sẽ tìm ra ý tưởng vừa ý nhất để thực hiện.

Đến khi đi ngủ, anh chàng còn bắt mình ngồi lại và hỏi rằng “Hay làm một báo hiệu, dành cho người chơi đàn piano. Đánh tới đâu thì tia chiếu tới đó trên bản nhạc. Để người chơi không nhìn nhầm qua dòng khác”

Thôi… ngủ đi con trai. Ngày mai, ngày mai…

idea

Advertisements