lightbtweenoceansBy: M. L. Stedman

Mình đang đọc tiểu thuyết The Light Between Oceans. Một tiểu thuyết đang được dựng thành phim và có thể ra rạp năm nay, có Michael Fassbender, Rachal Weisz và Alicia Vikander đóng những vai chính.

Tối qua, từ khi mở trang đầu tiên, cho đến khi đóng sách lại, mình như sống trong một thế giới khác, không gian khác. Một cảm giác tuyệt vời. The Light Between Oceans nói về một cặp vợ chồng hiếm muộn con, sống chăm sóc ngọn hải đăng, vớt được một đứa trẻ sơ sinh, và quyết định giữ nuôi. Câu chuyện về những người tốt nhưng có những quyết định sai lầm, và họ sẽ phải sống với hậu quả của nó.

Mình không yêu biển, nhưng thích cách tác giả tả về biển trong cuốn sách này.

“The oceans never stop … the wind never finishes. Sometimes it disappears, but only to gather momentum from somewhere else, returning to fling itself at the island … Existence here is on the scale of giants. Time is in the millions of years; rocks which from a distance look like dice cast against the shore are boulders hundreds of feet wide, licked round by millennia …”

Và những đoạn đối thoại đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa.

“But how? How can you just get over these things, darling?…You’ve had so much strife but you’re always happy. How do you do it?’
‘I choose to…I can leave myself to rot in the past, spend my time hating people for what happened, like my father did, or I can forgive and forget.’
‘But it’s not that easy.’
He smiled that Frank smile. ‘Oh, but my treasure, it is so much less exhausting. You only have to forgive once. To resent, you have to do it all day, every day. You have to keep remembering all the bad things…I would have to make a list, a very, very long list and make sure I hated the people on it the right amount. That I did a proper job of hating, too: very Teutonic! No’ – his voice became sober- ‘we always have a choice. All of us.”

Advertisements