Út giỏi chịu đau. 2 năm trước, em trải qua gần 6 tuần dưới tay nha sĩ.  Tuy có thuốc tê, nhưng sự dũng cảm và chịu đựng của em làm nha sĩ và cô trợ lý phục lăn. Một lần nọ, chạy xe đạp trượt dốc, em té xây xát hết mặt, máu chảy ròng ròng. Cả đám lớn luýnh quýnh, hớt hải. Em đứng im để má lau mặt và về đến nhà thì nằm im để rửa vết thương. Kêu uống thuốc là uống một hơi. Không kêu ca, trì hoãn, khóc lóc.

Nhưng Út cũng là thầy than thở cho những chuyện nhỏ hơn con kiến. Hôm qua, em chạy lon ton thế nào mà va đầu vào tủ lạnh. Từ lúc tai nạn cho đến bất kỳ khi nào em nhớ ra, em sẽ chạy vào tủ lạnh, lôi đá ra chườm vào trán, và liên tục soi gương xem cái cục u đó có nổi lên không. (Tất nhiên là không thấy gì nên mới quan sát kỹ vậy!)

Trưa, em thông báo là em bị cắt tay. Tuy phòng sáng chan hòa, tuy không nhìn ra được vết cắt, mình vẫn ân cần nói với Út là mình đang trồng một cây thuốc có những chiếc lá nhiệm màu. Nếu bạn bị chấn thương, chỉ cần để vết thương gần lá, sau vài phút, vết thương sẽ lành lại.

Em im lặng, chăm chú đặt bàn tay bé bỏng bên lá. Đầu cúi khom khom nhìn lá trổ tài. Đến khi thấy má lôi cái điện thoại ra chụp thì em nhảy tưng tưng.

Cuối ngày, em nói rằng em có vấn đề về sự tin tưởng. Ngay cả trong nhà mà cũng không tin được ai. Có thể anh Hai là gián điệp của Nga. Còn má ư? không tin nổi.

hand

Advertisements