Mình không ít lần có những kế hoạch hoành tráng, ý tưởng chói lọi, nhưng đến khi thực hiện thì lại không phản ảnh được 10% của ý tưởng. Lý do thì đủ, do bản thân, do phía đối tác, do cộng sự, do thời gian, do túi tiền. Nhưng cái chính là sau khi đi qua nguyên chặng đường chuẩn bị mà trình làng không ra gì thì quả là một thất vọng ê chề. Đau.

Giờ, con trai lại đi đúng vào vết xe của mẹ. Con trai đam mê đủ thứ. Bài tập cô giao 1, em nâng lên 10, tự làm khó mình và mải mê đến mức quên mất chủ đích chính của đề tài. Mình nhắc chừng chừng, nhưng không ăn thua.

Một lần, con trai nói là sẽ dành buổi tối để ôn cách chia thì môn tiếng Pháp. Xong, em cặm cụi ngồi viết một chương trình để giúp chia thì. Thế là thay vì học tiếng Pháp, em học code! Giảng giải một hồi về thiệt hơn, con trai bỏ máy tính, ôm sách học; nhưng vẻ mặt rất ấm ức.

Tháng trước, lớp được giao phụ trách một buổi gặp gỡ toàn trường về đề tài Chính Trực. Con trai đưa ý tưởng về một vở nhạc kịch cho cả lớp diễn. Cả tháng viết và chỉnh sửa kịch bản, cãi nhau vung trời với bạn thân, suốt ngày đêm chỉ nghĩ về vở nhạc kịch này. Đến ngày diễn, còn lo bạn nghỉ học vì không chịu lên sân khấu. Tối về thì cười hớn hở là thành công lắm. Ai cũng thích. Hú vía.

Tối qua, con trai thức khuya để soạn một trò chơi chuyên về xác suất cho môn Toán. Mình nói “Tuần này là tuần cuối của năm học rồi. Liệu có thời gian để thầy cho con trình bày không? Liệu thầy có yêu cầu đến mức này không?” Con trai nhăn nhó “Để con làm!”. Chiều nay, con trai bực bội vì chằng ai quan tâm đến cái dự án cuối cùng của môn Toán. Chưa hết, máy tính trục trặc, con trai không thể chạy chương trình được. Mình hỏi “Vậy là buông?” Con trai nói “Không, ăn tối xong, con sẽ sửa mấy con bugs và mai đề nghị thầy cho trình bày”.

Có những lúc mình chỉ muốn con trai thực dụng thêm một chút cho đỡ nhọc thân. Nghĩ mà khó khuyên giải.

Advertisements