Một người quen có lần nói với mình rằng “Ở đây, tụi Canada gốc không công nhận tui. Dù tui ở đây lâu cỡ nào, có nhà cửa, công việc tốt ra làm sao, tụi nó cũng nhìn thấy một người da vàng, tóc đen. Không phải một người Canada.”

– Vậy thì anh là người nào? Việt hay Hoa?

– Tui không là ai hết.

– Còn con trai anh?

– Chắc chắn nó tự xưng là Canada.

– Vậy có khi nào nó suy nghĩ nó được chấp nhận hay không được chấp nhận không? Nó có bức xúc như anh không?

– Nó trẻ mà, đâu có quan tâm mấy chuyện như vậy.

Ông bạn quen này là một nhân vật đặc biệt trong chỗ làm. Khi nói chuyện với các đồng nghiệp khác, ông rất thách thức, có phần kiêu ngạo và luôn muốn có tiếng nói cuối cùng. Khi nói chuyện riêng với mình, người Việt thứ 2 trong công ty, thì lại ra giọng mềm mỏng hơn. Riêng khoản triết lý và tâm tư này thật sự làm mình ngạc nhiên. Sống ở một xứ đa chủng tộc, ở một thành phố thuộc hàng thập cẩm nhất nhì thế giới mà ông ta vẫn mang tâm sự này. Với mình, chấp nhận hay không là từ mình mà ra. Không ai lấy đi được cái identity của mình. Chuyện Canada/Việt/Hoa hay gì gì đó chỉ là cái nhãn.

Advertisements