By: Amada Coplin

orchadistTiểu thuyết không lời thoại, kể về vườn địa đàng – vườn táo nằm sâu trong thung lũng và Talmadge, người trồng táo. Truyện có sức thu hút kỳ lạ vì mạch truyện rất hấp dẫn, cách kể chuyện như thơ, đầy âm thanh, màu sắc và hương vị. Đây là một trong những cuốn hiếm hoi mà khi đọc, bạn sẽ có cảm giác mình tách khỏi thế giới thật và được hít thở mùi đất, mùi sương, và cảm nhận được làn gió trong thung lũng. Và bạn sẽ không thể gấp sách lại vì bạn chỉ muốn ngồi dưới gốc táo và ngắm trăng.

Có rất nhiều đoạn mình thích, nhưng đây là đoạn văn ngắn mình thích nhất.

“And that was the point of children, thought Caroline Middey: to bind us to the earth and to the present, to distract us from death. A distraction dressed as a blessing: but dressed so well, and so truly, that it became a blessing. Or maybe it was the other way around: a blessing first, before a distraction.”

Advertisements