Tối qua, anh Hai ngồi trước một tờ giấy to, phủ hết nửa cái bàn ăn, nhăn nhó một hồi rồi hỏi “Khi tranh luận một đề tài nào đó, mình có phải chọn phe không?”

“Tất nhiên là có rồi. Biết chính xác quan điểm và niềm tin của mình, thì mới phản biện và bảo vệ ý kiến chứ”

“Vậy thì má nghĩ sao về việc phá thai? Má ủng hộ hay phản đối. Rồi việc sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt những mục tiêu khả nghi nữa? Con rất là phân vân vì không biết chọn bên nào”

“Con có biết những đề tài này có nguồn gốc, hoàn cảnh và thực tế đang diễn ra như thế nào không?”

“Không”

“Thì phải đọc thôi. Không biết gì thì làm sao cãi?”

… sau khi đọc một hồi những bài báo liên quan….

“Má, con cũng không biết chọn bên nào. Bên nào cũng có cái đúng của họ”

“Tối rồi, chọn đại bên nào mình thấy cảm tình nhất thôi. Bài tập trong lớp chứ có phải phỏng vấn xin việc đâu mà lo”

“Con mà không chọn phe rõ ràng thì nói vài câu, tụi bạn nó ào ào lên thì mình thua.”

“Vậy thì ..đọc tiếp đi, cho đến khi nào thấm.”

“Thôi, má nói cho con nghe má phe nào đi”

… con không biết là ngày xưa má đi học, cũng bị tình trạng y chang như vậy, và tới giờ cũng không tiến thêm bước nào khi gặp những đề tài nhạy cảm này.

Advertisements