Tuần rồi mình gặp cô giáo chủ nhiệm của Út. Cô Lamers từng dạy anh Hai năm lớp 4 – 5, nên mình đã xin chuyển cho Út về học lớp cô trong năm nay.

Út và anh Hai khác nhau. Điều này không có gì mới mẻ. Điều mình thường băn khoăn là sao bạn ấy cũng đọc nhiều, nhưng đến phần ra sản phẩm – viết lách thì diễn đạt rất đơn giản; sao bạn ấy giỏi Toán nhưng lúc nào cũng tuyên bố ghét Toán; sao bạn ấy giỏi, nhưng lúc nào cũng chỉ làm vừa đủ. Trong khi anh Hai dồn tâm sức vào từng bài (chưa đến nỗi thức khuya; nhưng căng thẳng), thì bạn ấy làm chớp nhoáng đã xong và phi lên ghế ngồi đọc sách, mình muốn xem bài thì bạn ấy thường phản đối “má không cần xem”. Băn khoăn của mình không phải thuộc hàng khẩn thiết vì bạn ấy điểm cao, đi học vui vẻ, nhưng mình muốn nói chuyện với một ai đó hiểu về Út.

Và cuộc trò chuyện với cô Lamers đã mang đến những tia sáng.

  • Em là một câu bé trầm tĩnh, quan sát, không dễ phấn khích ồn ào (như anh Hai).
  • Em làm việc nhắm đến mục tiêu. Nếu đó là bài kiểm tra quan trọng thì em sẽ dồn sức. Nếu chỉ là bài tập trong lớp, ra đáp án là xong. Em cố gắng có tính toán.
  • Em không phải là anh Hai. Đây là giải thích của cô. Em tuy rất thích Toán, nhưng vì anh Hai đã trùm về Toán nên em chọn hướng khác. Em từng rất nhiều lần nói rằng “Con không phải là shadow của anh Hai”. Vài lần “Con cảm thấy áp lực vì anh Hai”. Nhưng điều thú vị là em lại có rất nhiều quyết định giống anh Hai. Mình để ý thấy nếu để em tự chọn thì em sẽ chọn giống anh Hai. Nhưng nếu mình gợi ý thì em sẽ phản đối.

Mình sẽ:

  • Tin tưởng, và tích cực khuyến khích em tự ra quyết định.
  • Tạo điều kiện môi trường, nhưng không nói ra chủ ý của mình.
  • Không ép em nói nếu em không thích nói. Rồi em sẽ nói khi em muốn nói.

Viết ra vài dòng, tham khảo với các bạn về chuyện dạy con. Những gì cảm thấy rất hợp lý với đứa trẻ này có thể không hiệu quả với đứa trẻ khác. Mong được chia sẻ.

Đây là hình chụp bài viết về rồng của em.

 

dragon

Advertisements