Viết cho anh thì cũng phải viết cho em, nếu không lại bị mang tiếng là không đối xử công bằng với con cái!

Em sắp tốt nghiệp lớp 5, hoạt động ngoại khóa coi như tưng bừng luôn. Những ngày này, bạn nào bị bịnh phải nghỉ ở nhà chắc là buồn ghê lắm.

Chuyến đi thăm khoa Engineering ở đại học Toronto là chuyến đi “để đời”, theo chữ của Út. Được nghe trình bày về kỹ thuật, sáng tạo, được làm thí nghiệm, được ăn pizza (!!!) và được cho áo thun có logo trường, một bộ máy bay và nhiều món linh tinh thú vị khác. Mình hỏi “Vậy thì con có muốn thành kỹ sư không?”. Em trả lời “Chưa biết. Nhưng làm Beta Game Tester vui hơn.”

Tối qua, em mang thông tin chuyến đi Albion Hill 3 ngày trong tháng 6 về nhà. Trước khi đi ngủ, em thỏ thẻ “4 thằng bạn con đã thống nhất là sẽ điền tên chung để được xếp chung phòng”. Sáng nay, vừa thức dậy, em tiếp tục “Con sẽ tự xếp hành lý của con. Con sẽ cần cái vali mà A. mang đi Ottawa hôm nay. Con sẽ mang theo Teddy.” Từ giờ đến tháng 6, chắc các bạn trong lớp sẽ chỉ có chuyện này để bàn với nhau.

Sáng nay, em lệ khệ một cái balo, một cái giỏ đựng đồng phục karate và cây guitar. Bộ đồng phục vào thứ 4? Để biểu diễn cho phái đoàn giáo dục từ Đan Mạch, đến thăm trường. Cây guitar? Em bắt đầu học phẩy đàn 2 buổi/tuần ở trường, ngay vào giờ ăn trưa. Trước khi ra khỏi nhà, em nói “Má xem con khiêng được hết nè”. “Giỏi. Nhưng làm ơn ăn hết phần ăn trưa dùm má!”.

friend

 

Advertisements