Út bắt đầu học guitar theo chương trình phụ của trường, kéo dài 3 tháng.

20160525_192146Khi Út xin đăng ký học, mình cảm thấy rất thích thú vì đây là chuyện hiếm. Em rất ít đề xuất cái gì. Thường thì anh Hai làm gì, em sẽ làm theo, một cách thích thú hay miễn cưỡng là một chuyện khác. Theo thầy piano, Út thích khoe tài của mình, thích biễu diễn để được vỗ tay. Theo mình, Út thiếu sự kiên nhẫn và sự đam mê để học đàn. Nên có những khoảng thời gian Út sẽ tập đàn rất sung vì thấy “có mục tiêu”; nhưng rồi có lúc rất lơ đãng và gần như muốn bỏ cuộc. Duy trì học piano sau hơn 3 năm là do anh Hai luôn giữ lửa. Với Út, mình thường xuyên vừa khuyến khích, vừa nẹt. Nên khi em muốn học thêm một nhạc cụ khác, mình không thắc mắc gì, trả tiền đăng ký ngay lập tức.

Sau buổi học đầu tiên, em mang đàn thuê về nhà, mở ra, dạo vài nốt nhạc và đánh rơi cái phách vào trong thùng đàn. Sau một hồi xoay tới xoay lui vẫn không làm rơi miếng phách bé xíu đó ra, em móc túi ra cái phách thứ 2 tập tiếp. Hú vía là cây đàn vẫn nguyên vẹn.

Buổi thứ 2, em nghỉ vì đi tham quan.

Buổi thứ 3, em “bị” kéo vào phòng tập đàn nguyên giờ ăn trưa để học bù. Tối hôm đó, em càm ràm suốt vì không lên dây đàn được theo đúng ý. Anh Hai và mình hào hứng giúp.

Buổi thứ 4, em tự lấy đàn ra tập sau buổi ăn tối. Anh nhìn qua, em hỏi ngay “Muốn học đàn không thì em sẽ dạy”. Thế là em chỉ anh cách cầm đàn và dạo vài đường. Khi anh thắc mắc nốt này nốt nọ, em không hài lòng chút nào “Guitar rất khó. Khó hơn nhiều so với piano. Em mới học thôi!” Anh nhìn thấy cái mặt nhăn nhó nên biết điều, rút êm.

Advertisements