Tối qua Andy chọn xem Forrest Gump. Mình đã xem bộ phim này từ rất lâu. Giờ xem lại như mới vì có quá nhiều chi tiết mà mình đã không nhìn thấy, nhiều ẩn ý mình không hiểu ra.

Chiếc lông chim trắng nhẹ nhàng rơi trong những cảnh đầu phim và rồi lại nhẹ nhàng bay lên trong những giây phút cuối cùng. Cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng thế thôi ư? Anh chàng Forrest Gump với chỉ số IQ ít ỏi, cả đời chỉ biết chạy và biết yêu mỗi một cô bạn từ khi đến trường, giờ đứng trước mộ Jenny, kể lại cho nàng nghe về đứa con trai, về số phận, về lựa chọn. Chỉ vậy thôi mà làm mình khóc.

“You died on a Saturday morning. And I had you placed here under our tree. And I had that house of your father’s bulldozed to the ground. Momma always said dyin’ was a part of life. I sure wish it wasn’t. Little Forrest, he’s doing just fine. About to start school again soon. I make his breakfast, lunch, and dinner every day. I make sure he combs his hair and brushes his teeth every day. Teaching him how to play ping-pong. He’s really good. We fish a lot. And every night, we read a book. He’s so smart, Jenny. You’d be so proud of him. I am. He, uh, wrote a letter, and he says I can’t read it. I’m not supposed to, so I’ll just leave it here for you. Jenny, I don’t know if Momma was right or if, if it’s Lieutenant Dan. I don’t know if we each have a destiny, or if we’re all just floating around accidental-like on a breeze, but I, I think maybe it’s both. Maybe both is happening at the same time. I miss you, Jenny. If there’s anything you need, I won’t be far away.”

Advertisements