Về VN, gặp gia đình họ hàng bạn bè tay bắt mặt mừng, đi thăm phố phường rộn ràng rực rỡ, đến ngày về ủ rũ lòng “về đồi sim ta nhớ người vô cùng…”

Bao nhiêu điều trăn trở rồi lại lắng xuống, bình yên khi nằm nghe tiếng chim hót, nghe tiếng thở nhẹ của con và tiếng ho húng hắng, “quà” sau chuyến đi.

2 tuần trôi qua như một giấc mơ. Mình từ trước giờ vẫn bị tình trạng không sống trọn vẹn trong hiện tại rồi lại gặm nhấm quá khứ và những câu chuyện cũ. Hai ngày về lại Toronto, giữa những lúc rảnh rỗi, mình ráng nhớ lại những giây phút ở VN, đã làm gì, đã nói gì; rồi lại tiêng tiếc.

Hẹn gặp lại Việt nam.

 

Advertisements