Sài gòn:

Ngày thứ 2, anh Hai hỏi sao tiếng còi xe ở đây có vẻ giận dữ quá. Mình giải thích có lẽ chỉ là cảm giác của con trai khi nghe tiếng còi trong tâm trạng mệt mỏi; chứ còn xe nào cũng như xe nào; người nào cũng chỉ muốn đi đến nơi mình cần đến; chẳng ai bực bội gì ai.

Hội An:

Ở một góc phố tối đèn, có hai nghệ sĩ chơi đàn. Một bất ngờ thú vị.

Huế:

Buổi tối ở quán Mục Đồng, được nghe một nghệ sĩ thổi kèn, vậy là đủ cho chuyến thăm Huế. Giọng kèn da diết, những âm điệu cũ, mình như đi ngược thời gian về cái thời 20 năm trước, khi thích những bài tình ca ủy mị và từng ước ao sẽ trải qua những cuộc tình tan nát như trong nhạc. May mà ước mơ đó không thành sự thật.

Đà Nẵng:

Sáng tinh mơ, trong khi anh Hai bị lão Tào chộp, tiếng nhạc bolero vanh vảnh đến trưa. Út hỏi sao ai hát karaoke khỏe vậy? Em lúc này chưa được trài nghiệm cà phê sớm!

Bước ra biển Mỹ Khê, tiếng loa phát thanh của đài truyền hình Việt nam át tiếng sóng.

Cần Thơ:

Tiếng máy của tàu đi trên sông thăm chợ nổi Cái Răng làm ai cũng phải hét lên mới nghe tiếng nhau. Anh Hai lúc này mệt rũ người. Nước mát thổi tung vào mặt vẫn không tỉnh. Ồn thì ồn, anh ngủ.

Tiếng còi xe trên đường quốc lộ thật sự giận dữ. Có lẽ anh Hai đúng. Có lẽ các bác tài tranh nhau vị trí nhất trong cuộc chơi Mario Racing Cart nên mặc xác đám xe máy, mặc xác những chiếc xe khác trên đường. Mình đi máy bay mà không niệm Phật nhiều như đi xe trên quốc lộ.

Sài Gòn:

Quán xá chỗ nào mở nhạc là cũng mở hơi quá. Muốn thỏ thẻ tâm sự cũng khó.

Cuối cùng, chỉ tiếng nói của ba mẹ, anh em, bạn bè là những âm thanh trong trẻo và tha thiết nhất. Vượt cả chặng đường dài chỉ để được nắm tay, ngồi nghe nhau nói chuyện xưa, chuyện nay và chuyện tương lai. Những câu chuyện không bao giờ hết.

 

 

Advertisements