Đề tài “Học” luôn được đề cập trong thời gian mình ở VN. Mọi người hỏi về nền giáo dục xứ lạnh, so sánh, trăn trở với xứ nóng, tìm hiểu hướng đi cho con em. Ưu điểm của xứ lạnh thì ai cũng biết, nhưng một trong những hiểu lầm là có thể “giao hết” cho trường.

Mình không có kinh nghiệm về hệ thống trường nội trú, nơi học trò chỉ về nhà cuối tuần hay vài lần trong năm. Nhưng với hệ thống trường bình thường, cha mẹ đứng mũi chịu sào cho đến khi con trưởng thành. Gần gũi, trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn, kỷ luật… đủ hết. Trách nhiệm này không giao cho thầy cô. Bản thân thầy cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với học trò vì hệ thống bên này có quá nhiều luật lệ ràng buộc. Ý định tốt có thể bị dịch ra sai.

Chuyến này về, mình thăm hai cô giáo cũ từ cấp 2. Khi nắm tay cô Toán; mình nhớ những tối khuya cúp điện, gõ cửa nhà cô hỏi bài; đến khi căng thẳng ở Đại học cũng “cô ơi”. Khi nói chuyện với cô Nhạc, nghe cô kể về cái đám cưới của một cậu học trò lưu ban siêu quậy, trả lại cái bóp cho một ông khách vì nhớ cô dặn “đừng tham lam”, và rồi đổi đời; hay chuyện hai vợ chồng cô dẫn nhỏ bạn từng muốn tự tử đi coi kịch để đổi ý của nhỏ; mình nhận ra sự may mắn khi gặp được cô trong đời. Những tấm lòng như vậy; ở đâu, thời nào cũng hiếm và quý.

Xứ lạnh tình nồng, nhưng một lần nữa, luật lệ nhiêu khê. Nếu đứa nhỏ chệch hướng, thầy cô báo thẳng cho người có chức năng, và mọi thứ  có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của phụ huynh hay chìm xuồng, chẳng đi về đâu. Cha mẹ, người giám hộ luôn luôn cần sát cánh với con.

 

Advertisements