Dậy thật sớm, làm trứng ốp la cho anh Hai; hai má con nói chuyện một chút. Anh Hai muốn viết một cái app để tiên liệu dòng sinh viên trong trường di chuyển giữa các tiết học sao cho hiệu quả nhất, và giảm lưu lượng giao thông giữa các hành lang chật kín. Anh nhắc về “bài toán của người bán hàng”, làm sao ra được một hành trình tối ưu giữa các thành phố cần di chuyển.

Mình hỏi lại “con có chắc tự đi ra đó một mình không?”. “Được chứ. Con phải tự đi thôi.”

Sáng nay, anh tham gia chuẩn bị cho hội chợ sách Words On The Street của Toronto, tổ chức ở “trong phố”, một trong những sự kiện nổi nhất cho dân đọc sách. Từ nhà đi ra đó cũng mất cả tiếng và chuyển 3 lần các loại tàu xe.

Anh vào tuần thứ 3 của lớp 9 rồi đó. Anh có vẻ rất thích ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Học kỳ này nhẹ nhàng vì anh chọn Tiếng Pháp, Khoa Học, Nhạc và Thể Dục. Nói là nhẹ nhàng nhưng cường độ của từng môn đều khó hơn hẳn cấp 2. Riêng môn Thể Dục, quan điểm của thầy rất hay “Muốn dạy cho các em kỹ năng để tự chăm sóc sức khỏe và vận động. Vì sau một tín chỉ này, hầu hết các em đều ngưng môn Thể Dục và chỉ tập trung học môn nặng đầu, và không còn vận động nữa”.

Qua học kỳ hai, chắc là ê ẩm với Toán, Máy Tính, Tiếng Anh và Địa Lý. Hai môn đầu gần như bổ sung cho nhau; các đàn anh than Địa Lý chán kinh.

Hôm dự Curriculum Night, một phụ huynh hỏi giáo viên rằng “Thầy cô phải thông báo đến từng lớp về các câu lạc bộ trong trường” Thầy trả lời “Trường thông báo trên loa; và có dán thông báo chung quanh”. Phụ huynh đó nói “Con tôi không để ý. Phải có người nói trực tiếp cho nó”. Too bad. Trung học rồi. Thầy cô chẳng còn dắt tay. Tự thân vận động.

Anh xin vào Jazz Band, nhóm làm báo Newsletter, và nhóm chạy việt dã Cross Country. Thế là qua các nhóm, anh quen được bạn ở các lớp khác. Mở màn trung học vậy coi như cũng êm ả.

Gym.jpg

 

 

Advertisements