stupidMấy ngày nay, facebook và báo đài trải qua một cơn bão khủng khiếp với kết quả bầu cử ở Mỹ. Trump và Clinton ghét nhau cỡ nào không biết, nhưng trên mạng xã hội, những người bình thường rủa xả nhau không thương tiếc.

Con trai mình ấm ức, tại sao Trump lại được bầu, tại sao đảng Dân Chủ lại đưa ra một ứng viên đầy flaws như Clinton, chẳng lẽ xứ cờ hoa không còn ai tốt hơn?

Mình không có câu trả lời mà chính mình cảm thấy thỏa đáng. Chỉ nhận ra rằng con người vốn Ngu Ngốc – Biết sự thật, thấy sự thật, nhưng vẫn tin vào những lời dối trá.

Nhưng, tất cả mọi người đều nói dối.

Khi được hỏi “How are you?” (Khỏe/Ổn không). “Fine” (Khỏe/Ổn) là câu trả lời thông thường nhất. Tùy vào mối quan hệ mà câu trả lời sẽ được thêm thắt hay trả lời thật. Kiểu nói dối vô hại (white lies) trở thành một phần tất yếu trong giao tiếp. Tương tự như vậy, những lời nói dối “hợp tình hợp lý” có thể làm vơi bớt nỗi đau. Mình bắt đầu quan tâm đến đề tài này từ khi xem loạt phim House, MD. Vị bác sĩ Gregory House quan niệm “Tất cả mọi người đều nói dối”. Tuy nhiên ông cũng nhìn nhận rằng có khi người ta nói dối với dụng ý tốt. Và ông cũng công nhận trong đời ông, có ba người không nói dối: ông bố, bác sĩ Cameron và Martha M Masters.

Nói dối bằng cách che dấu thông tin thật là kiểu nói dối khó bị phát hiện nhất. Đây đúng là cách các chính trị gia sử dụng. Họ không nói dối, họ chỉ không nói hết. Với bác sĩ, họ có thể chẩn đoán bịnh, cho bịnh nhân xét nghiệm và tìm ra sự thật. Tuy nhiên, với một tổng thống thì có lẽ phải vào trận thì cử tri mới thấm thía.

Quan điểm nói dối = xấu xa và sự thật = tốt đẹp thật ra chỉ là cách đơn giản hóa việc nói dối trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ, cộng thêm thế giới ảo trùm lên thế giới thật, biết tin ai?

http://www.cbc.ca/news/technology/facebook-fake-news-us-election-algorithm-transparency-1.3846073

Advertisements