Trong chuyến về thăm Đà Nẵng, đi vòng vèo qua những hẻm nhỏ thăm họ hàng vào một buổi tối, anh Hai làm thơ.

On these narrow alleys

Pockets of Life.

Pockets of Hope.

(những con hẻm nhỏ, những ổ nhỏ cuộc sống, những ổ nhỏ hy vọng – dịch tạm vậy. Mình không phải là dân dịch 😦

Hai anh em ngạc nhiên vì nhà cửa san sát, từ ngoài ngõ có thể nhìn thấy mọi sinh hoạt trong từng nhà, nhìn được nhau, nghe tiếng nhau; hàng quán, xe máy, người đi bộ nườm nượp. Bài thơ về sau trở nên rất sinister (ma quái) vì Út pha chế thêm. Sáng nay, khi đi ngõ sau vào công ty, mình chợt nhớ đến “Pockets of life”. Đây là vài hình hẻm nhỏ ở Toronto. Vast emptiness? Trống không?

Advertisements