A bắt đầu học kỳ 2 của lớp 9, lấy 4 môn Toán – Máy Tính – Tiếng Anh và Địa Lý. Bài tập, kiểm tra, dự án dồn dập như sóng. Nếu vài năm trước, mỗi khi bạn bè nói rằng con của họ không ghé nhà chơi được “vì phải làm bài”; mình nghĩ “chắc lớn rồi, tụi nó không còn thích đi với ba mẹ”. Giờ mình hiểu là học trò trung học của vài trường chuyên hay chương trình AP học như trâu; vừa lo bài vở, vừa lo chuyện ngoại khóa và canh điểm số như người ăn kiêng canh calories.

Vài tháng đầu, A bị căng thẳng. Áp lực lớp nhất không từ bài vở mà từ chính bản thân khi  A nhận ra rằng chung quanh mình nhiều bạn giỏi siêu đẳng. Đây là chuyện đã lường trước ngay từ vòng gửi xe, nhưng càng vào sâu, học chung, tiếp xúc thì A vừa nể, vừa hoảng.

Nhóm làm đề tài điện có 4 bạn, trong đó có M là siêu sao toán – trong đội tuyển của Canada, AL hốt hết giải về đề tài khoa học của những năm trước, K gốc Iran có bàn tay vàng xử lý robotics. A căng thẳng tìm vị trí của mình trong nhóm. Sau 2 tháng, A nhận ra mình sẽ không thể trở thành M, hay AL, hay K, nhưng A lại có được 3 người bạn thân mới. Bây giờ, thỉnh thoảng M vẫn chọc “He’s not one of us” mỗi khi A nói là ăn tối xong là phải lo ôn bài kiểm tra Toán. Buổi chiều, 4 bạn lại cùng đi tàu điện ngầm chung về nhà và đường về trở nên ngắn hơn vì có bao nhiêu chuyện để bàn cãi.

Điều mình an tâm đến giờ phút này là A chịu chia sẻ, biết tự điều chỉnh, lựa bạn chơi, và biết mình muốn gì. Mình đã trải qua cái thời cày như trâu ở VN nên nói với A là cân bằng học và chơi, đừng tự tạo cho mình nhiều áp lực quá, khi nào thấy mệt thì ngưng. Nhưng A lại cho rằng bạn bè chính là lực đẩy để em khám phá và học hỏi.

A có một nhóm 3 bạn cùng mê lập trình. Cả ba liên tục tạo ra đề tài cùng viết, cùng sửa và thử thách nhau. Tính ra A là non tay nhất. Nhưng A chịu cực và chịu học. Giờ đến gần cuối tuần là A lại hỏi “Mình có tính làm gì? đi đâu không?”. A chỉ thích ở nhà và code.

Advertisements