Hai công ty đầu tiên mình từng làm việc rất chú trọng đến đánh giá kỹ năng mềm, lẫn kỹ năng cứng. Bản thân công việc của mình lúc đó cũng thường xuyên hướng dẫn các anh chị trưởng nhóm kỹ thuật đánh giá. Tuy công ty hiện nay quy mô không thể sánh bằng, sếp và nhân viên cũng ngồi lại trao đổi đánh giá về nhau. Mục đích là để làm việc chung tốt hơn.

Cho đến ngày anh Hai tiết lộ được chọn làm một trong bốn học sinh sẽ trình bày ở câu lạc bộ TED ở trường trung học về đề tài Perspective – Quan điểm vào 20/4, chuyện Soi được nhìn ở một góc độ hoàn toàn khác.

Anh nói mình được chọn vì anh muốn nói về trải nghiệm lớn lên trong một gia đình gốc Á Châu. Anh sẽ đề cập đến stress, quy định trong gia đình, sự kỷ luật, nề nếp và áp lực giữ điểm cao. Anh mất gần 3 tuần để chuẩn bị bài nói 5-7 phút này. Khi đọc bản nháp đầu tiên, mình toát mồ hôi vì chân dung gia đình anh mô tả y như trại giam. Mình hỏi “con cảm thấy bất hạnh đến vậy sao?”. Anh nói “Không. Nhưng như vậy mới gây chú ý.”

May lúc đó, mình đọc bài trả lời phỏng vấn của Phan Việt trên báo xuân Tia sáng, nói rằng cô ấy viết tốt nhất khi không nghĩ đến chuyện doanh thu bán sách; thuyết trình tốt nhất khi không nghĩ đến chuyện làm khán giả trầm trồ. Mình trao đổi với con trai ý này.

MACS quy tụ toàn nerd nên những giá trị như làm việc chăm chỉ, kỷ luật là chuyện … không gì lạ. Có cái gì chính con trải qua, tâm đắc và cảm thấy thật sự muốn kể cho người khác về gia đình mình, về cha mẹ mình không? Thế là anh Hai viết lại, ý tưởng cô đọng, đặc thù hơn, và quan trọng hài lòng với bài nói hơn.

Riêng mình được Soi lại bản thân khi trao đổi với chàng trai 14 này. Điều thấm thía nhất với mình là sự đủ tin và tôn trọng nhau để chia sẻ mà không cảm thấy bao biện hay sugarcoat.

Bài nói chuyện hy vọng sẽ đăng sau ngày 21/4.

Self-reflection-me

Advertisements