Anh Hai lắc đầu khi mình hỏi đăng nguyên bài nói chuyện TED Perspective, chỉ chịu cho đăng một đoạn. Đoạn này mình xin đăng vì cả 4 thành viên trong gia đình đều được nhắc đến.

Trước tiên, cha mẹ tôi khá nghiêm khắc. Cha tôi thích nói “kỷ luật và nề nếp”. Mặc dù tôi yêu họ, sự cứng nhắc có lúc làm tôi bực bội. Tôi nhớ sự khăng khăng rằng số phải được viết theo một cách nào đó, hoặc sự tức giận khi tôi nói “Sao cũng được.”

Từ rất sớm, tôi quyết định rằng khó thuyết phục hơn là không cãi lại, và tự mình giải quyết các vấn đề một mình. Điều này đã có những tác động tiêu cực, chủ yếu là tôi đã trở nên giỏi hơn trong việc im lặng hơn là giải thích với bố mẹ tôi. Tôi biết rằng họ rất tốt, nhưng thấy khó có thể diễn đạt được những gì tôi đang nghĩ với họ.

Mặt khác, em trai tôi có một cách khác. Nó đã chọn để tranh luận và đòi hỏi nhu cầu riêng của nó – cố gắng làm cho mọi thứ đi theo cách của nó. Điều này dẫn đến nhiều xung đột trên bàn ăn tối, thậm chí là những thứ nhỏ xíu nhất. Tôi vẫn nhớ những ngày đen tối của sự hỗn loạn – khi mà mẹ và em trai tôi dùng những mẹo khắc nghiệt, cay đắng chiến đấu để kiểm soát ai được mang đôi dép màu hồng quý giá mỗi đêm khi xem TV. Nó kéo dài một thời gian dài, kết thúc với em trai tôi chiến thắng.

Nói nghiêm túc, tôi không chắc chắn về cảm giác nổi loạn này, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đã quen với việc nghe lời người lớn. Gần đây tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi một cách quyết đoán hơn và cãi lại. Thật may mắn, cả nhà dường như nới lỏng – và học cách hợp tác tốt hơn với nhau.

Sẽ mất rất nhiều công sức và quyết tâm từ mọi phía, nên tôi nghĩ cũng rất tốt vì 50% phe  (đó là hai anh em tôi) tham gia hiện đang học piano. Hãy để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao…

Bản tiếng Anh:

“First off, my parents are pretty strict. Or as my father likes to say “Disciplined and Structured.” Though I do love them, the rigidness often scrapes on my nerves. I remember the insistence that my numbers were written a certain way, or the hostility towards the word “Whatever.”

At a pretty young age I decided that it was harder to argue than it was to let things go, and work my way around the issues on my own. This had negative effects, mainly that I’ve become better at bottling things in than explaining them to my parents. I know their interests are good at heart, but find it hard to express what I’m thinking to them.

On the other hand, my brother took another route entirely. He chose to debate and make his own demands – to try to make things go his way. This has led to many standoffs over the dinner table, over even the tiniest things. I still remember the dark days of chaos – when the formidable forces of my mother and brother bitterly fought for control of the prized pink slippers every night while watching TV. It lasted a ridiculously long time, ending with my brother victorious.

On the serious side, I’m not too sure of how to feel about this, because I think I’ve gotten used to being submissive towards adults. It was only recently that I started questioning things more assertively, and pushing back. Thankfully, we all seem to be loosening up – and learning how to cooperate better with one another.

It’ll take a lot of work and determination from all sides, so I think it’s a good thing that 50% of the factions (that is, my brother and I) involved are currently learning piano. Let me tell you why.”

Advertisements