Lần này mình quay lại công viên quốc gia Algonquin cắm trại cùng 3 gia đình bạn và quyết định ngủ lều 2 đêm. Khu cắm trại nằm ngay hồ Rock, nhà vệ sinh cũng ngay sát, chỉ có nhà tắm phải đi bộ một quãng xa xa.

Đêm đầu, sau khi tắm xong, trong bóng đêm kịt và vòng vây của muỗi, ba má con quay về trại, Út hỏi sao lại đi cắm trại, sao lại phải ngủ lều, đời như dzậy có gì vui?

Mình hỏi anh Hai, anh Hai chậm rãi nói là vui chứ, nhận ra bác H rất hài hước. Hơn 50% những gì bác nói, anh Hai chỉ đoán lờ mờ, nhưng nhìn mọi người cười nghiêng ngã thì cũng đủ biết bác kể chuyện có duyên ra sao. Anh Hai nghĩ nếu Út có thắc mắc gì về sức khỏe thì nhất định phải hỏi bác H vì bác sẽ trả lời rất cặn kẽ. Út công nhận đi cắm trại thấy mọi người hăng hái giúp nhau và lo cho nhau hơn. Út cũng nghĩ có dịp gần thiên nhiên cũng tốt, nhưng Út nghĩ không cần gần đến như thế này.

Mình thú nhận rằng mình không mê cắm trại, nhưng đây luôn là dịp để các con thay đổi môi trường, trải nghiệm, gần gũi thiên nhiên, gần nhau hơn và thử thách sức chịu đựng. Thích hay không thì cả nhà mình cũng sẽ ráng một năm cắm trại một lần. Mình muốn hai anh em hứa là nếu sau này ba má rủ đi chơi chung là sẽ gác việc riêng lại và đi; như nhà bác T hay bác T.A đó. Hai anh chàng đều hứa trong tiếng muỗi vo ve.

Qua sáng hôm sau, Út tươi tỉnh hơn, không trả lời nhát gừng khi đi bộ trong rừng, chịu nhảy xuống hồ chơi với mấy anh chị. Hỏi Út “có vui không?”. Út nói “Con ở đây rồi!”.

Lake

Advertisements