Nhân đọc xong một bài báo về đề tài Grooming – Child Pedophile – Abduction, mình chia sẻ với hai đứa và hỏi “Má đang xem xét liệu có cần kêu hai con nộp hết các loại mật khẩu vào facebook, instagram, gmail hay không. Hai đứa nghĩ sao?”

Mình vừa dứt câu là em trả lời ngay “Con không có gì giấu. Má muốn thì con đọc liền cho nghe. Con chỉ có gmail để trao đổi với bạn. Còn mấy cái game thì khi nào chơi mới nói chuyện, mà cũng chỉ nói với mấy đứa trong lớp”.

Anh suy nghĩ một hồi rồi rất thận trọng, trả lời “Không. Con không chia sẻ được. Cho đến khi hỏi ý bạn. Con tin má nên sẵn sàng để má kiểm tra vì biết má quan tâm đến sự an toàn, chứ không phải má tọc mạch. Nhưng bạn con mà biết là phụ huynh đọc email thì tụi nó sẽ không chấp nhận, coi như con vi phạm lòng tin của bạn.”

-Nhưng tại sao con phải hỏi bạn? Con biết là má sẽ chỉ kiểm tra khi cần thiết thôi mà? Con đâu cần cái gì cũng phải nói với tụi nó?

-Nếu tụi nó không kể cho ba mẹ nó nghe, mà giờ ba mẹ con biết thì không ok chút nào.

-Nếu má không “xem xét” mà là “yêu cầu”?

-Như vậy không công bằng. Vì như vậy là má không tin sự nhìn nhận của con. Con biết phân biệt đúng sai mà.

Đến giờ mình vẫn chưa “thu” mật mã! Khi hỏi vài đồng nghiệp, một người gài GPS trong phone của con để biết nó ở đâu; hai người nghĩ chuyện quản lý này là quá đáng, không cần thiết và hai người khác thì hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Mọi người nói chung là cảm thấy bất an, nhưng đều nghĩ “Lo xa quá.” Riêng mình, lâu lâu khuấy động một chút, để tụi nhỏ hiểu cuộc sống có những góc tối cần tránh xa. Còn chuyện lòng tin? Khi nào cần quân phiệt thì mình sẽ quân phiệt.

Câu chuyện ở đây.

https://williamhenryprince.com/2017/06/23/child-grooming-abduction-a-true-story/

Advertisements